GS.BS Nguyễn Chấn Hùng: Gặp nguy phanh áo mà cười

GS.BS Nguyễn Chấn Hùng:

Gặp nguy phanh áo mà cười

Duyên may đưa đẩy đến với lĩnh vực ung bướu khi là người được giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Ung bướu TP. HCM, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, người có công phát triển lĩnh vực điều trị ung bướu ở TP. HCM ngang tầm với các nước trong khu vực, được giới y sĩ, bác sĩ phong tặng một danh hiệu ngoại hạng: "ông tổ" của ngành Ung thư ở Sài Gòn!   

Như cây lục bình trổ bông

GS.BS Nguyễn Chấn Hùng có một bản lý lịch ấn tượng đến mức, bất cứ ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp. Năm 28 tuổi, là Tiến sĩ Y khoa quốc gia. Năm 31 tuổi, giảng dạy tại Đại học Y Sài Gòn với hàm trung úy bác sĩ biệt phái.

Năm 1975, đất nước giải phóng, học tập cải tạo 4 tháng, là một trong số ít những trí thức ngành Y ở lại phục vụ đất nước. Tài hoa phát sớm mà long đong cũng nhiều, dòng đời xô đẩy khiến người bác sĩ này sớm "ngộ" cái tinh thần vô vi của triết học Lão - Trang. Bình sinh ông thích tự ví mình như cây lục bình: Vừa trôi theo dòng vừa lặng lẽ trổ bông…

Ông kể về những ngày đầu giải phóng, khi ấy còn đang học tập cải tạo, hoang mang cùng cực với đầy ắp những nỗi lo: "Không biết còn được theo nghề nữa không? Còn vợ con, biết có gặp lại nữa không? Rồi lại nhớ đến đứa con trai, khi ấy mới tròn 4 tháng tuổi…". Buồn bã, chua chát rồi chợt nhớ đến Trang Tử với giấc mơ hồ điệp. Thôi thì làm con bướm thì vui phận điệp.

Làm người thì tập vui với những lo toan phận người. Vậy là nhẹ nhàng chấp nhận.  Ông chia sẻ, người ta thường nói câu "nước chảy bèo trôi" để thương cho thân phận lênh đênh của lục bình. Nhưng ông lại nhìn lục bình theo cách khác, cứ lặng lẽ trôi theo dòng chảy (ở đời có cách nào ngược dòng được đâu?), lặng lẽ chịu mưa nắng dãi dầu không oán trách, rồi cũng lặng lẽ trổ bông dâng tặng cho đời.

Kể về khoảng thời gian đó, ông luôn nói, cái may mắn của mình là cơ duyên gặp gỡ với những bậc thầy, bậc đàn anh tài năng, tâm huyết với nghề. Như hồi mới học tập cải tạo về, GS.BS Trương Công Trung, lúc đó là Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM đã mời ông trở lại trường tiếp tục giảng dạy.

Không lâu sau đó, bác sĩ Nguyễn Trọng Nhâm, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân động viên ông làm bác sĩ điều trị, rồi làm Trưởng khoa Ung bướu của bệnh viện. Công tác không lâu sau, ông lại được bác sĩ Dương Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế lúc ấy đã đứng ra bảo lãnh, đưa ông vào hàng ngũ những người lãnh đạo Trung tâm Ung bướu (tiền thân của Bệnh viện Ung bướu ngày nay).

Ông nói, chính cách hành xử của những người thầy thuốc - chiến sĩ cách mạng này đã thực sự thuyết phục, động viên những trí thức như ông, trở thành những cán bộ ưu tú, những trí thức lớn. "Qua anh Tư, tôi biết mình phải làm gì. Tôi hiểu một cách cặn kẽ cụ thể chứ không là lý thuyết suông về cái tâm, cái dũng của người cộng sản trước tiền đồ của ngành, của đất nước".

Còn nhớ, lần đầu tiên tôi được hầu chuyện cùng ông cũng chính là lần "nhờ vả" ông thực hiện giúp một chuyên đề về ung thư. Những tưởng vị giáo sư sẽ làm khó dễ như những "người nổi tiếng" khác, nhưng không, ông đồng ý gặp ngay và còn soạn sẵn một loạt bài viết về ung thư được viết một cách rõ ràng, rành mạch mà không kém phần dí dỏm. Ông kể, làm báo nhiều rồi! Trước đây, ngay từ năm 1982, ông đã là cây bút quen thuộc với nhiều tòa soạn. Với tờ Sài Gòn Giải Phóng thì thân đến mức được tòa soạn đặc cách cái quyền tới nhà in để sửa morat bài của mình!

Không chỉ vui vẻ cộng tác với các báo để phổ biến kiến thức y học cho mọi người, ông còn tham gia viết sách từ rất sớm.  Ông là người đầu tiên viết sách chuyên ngành về ung thư. Ngày đó ung bướu vẫn còn là một chuyên ngành mới mẻ ở Việt Nam. Sách vở, tài liệu không nhiều.

Những thuật ngữ về ung bướu lại chưa được chuyển ngữ sang tiếng Việt, có nhiều từ như một lời thách đố! Vậy mà ngay từ năm 1983, ông đã soạn xong cuốn "Tìm hiểu bệnh ung thư" viết bằng văn phong dễ hiểu và rành mạch với tiêu chí viết sách không chỉ cho y, bác sĩ đọc mà còn cho người dân thường, những người không có kiến thức sâu về y tế đọc cũng hiểu.

Đây cũng là tài liệu đầu tiên về ung thư mang đến một sự hiểu biết sâu rộng hơn về các bệnh ung bướu. Rằng ung thư, nếu phát hiện sớm sẽ rất dễ chữa khỏi và đây là bệnh nan y nếu không có thuốc chữa và phát hiện quá trễ. Với điều kiện cuộc sống hiện nay, khi mọi người đã có ý thức quan tâm sức khoẻ nhiều hơn, thuốc đặc trị tiến bộ hơn thì hoàn toàn có khả năng tin tưởng vào việc chữa trị căn bệnh này.

Ông tâm sự, nghiệp của người thầy thuốc cốt làm sao được như quẻ Tỉnh (cái giếng) trong Chu Dịch. Ai cần nước thì cứ đến giếng mà lấy, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bởi nước càng được lấy thì giếng càng trong, càng sạch...  Bởi vậy, làm thầy thuốc thì tận tình truyền đạt kiến thức cho học trò, thấy người bệnh thì tận tậm chữa, đừng nghĩ tới cái lợi trước mắt. Ông nói, quẻ Tỉnh dạy ông cách mở lòng để sẻ chia…

Đông Y không rời Tây Y

Không chỉ suy tư chuyện đời trong triết học Lão - Trang. Ngay cả cái đạo chữa bệnh cốt lõi của ông cũng ảnh hưởng ít nhiều từ triết học phương Đông. Trong lĩnh vực phòng chống ung thư, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng cũng là người đầu tiên khẳng định với căn bệnh ung thư, "phòng" quan trọng hơn "chống" khi "lôi" khái niệm "hư tà tặc phong" từ ngàn năm trước thành một khẩu hiệu phòng chống ung thư thời hiện đại.

Với ông, ung thư không phải là căn bệnh trời kêu ai nấy dạ. Nếu biết tự mình phòng tránh thì ung thư cũng phải tránh xa. Nhiều người hỏi về bí quyêtë, ông trả lời gọn: "Hãy tránh "hư tà tặc phong". Lần đầu tiên trong y khoa, Tây y lại gần gũi với Đông y đến như vậy.

Những lần trò chuyện, ông thường hay kể lại chuyện "hư tà tặc phong" trong Hoàng đế nội kinh. Chuyện là có vị hoàng đế hỏi Thiền sư: Tôi nghe người đời thượng cổ đều sống tới linh trăm tuổi, mà sức khỏe không hao sút, đến người đời nay mới 50 mà sức khỏe đã kém sút. Đó là vì thời thế khác chăng?

Hay là lỗi tại người chăng? Thiền sư Kỳ Bá thưa rằng: "Về đời thượng cổ, những người biết Đạo, bắt chước Âm Dương, điều hòa thuật số, uống ăn có chừng mức, khởi cư có thường, không làm quá sức, cho nên gìn giữ được cả hình hài và tinh thần, sống trọn số trời, linh trăm tuổi mới thác.

Còn người đời nay, thì không thế: lấy rượu thay làm nước uống, lấy càn bậy làm sự thường, đang lúc say lại nhập phòng: vì lòng dục làm kiệt mất tinh, hao tán mất khí chân nguyên; không biết giữ gìn cẩn thận, không biết điều dưỡng tinh thần, chỉ cốt cho được khoái tâm, không biết được cái thú dưỡng sinh, khởi cư không có điều độ… Cho nên mới độ 50 tuổi đã rất là suy yếu".

Theo quy luật tự nhiên mưa gió, nóng lạnh là lẽ thường của đất trời không hại gì cho sức khoẻ con người. Hư tà chỉ xâm nhập được vào cơ thể khi chính khí hư sẵn mà phát bệnh. Ông cho là người xưa biết phòng tránh hư tà tặc phong với lòng thanh tĩnh, không mơ tưởng hão huyền, tinh thần vững vàng, chân khí sung túc, ý chí an nhàn, ít dục vọng, thần an, chí định, không sợ sệt gì, mệt nhưng không quá, chính khí điều hoà, mọi sự mãn nguyện. Thử hỏi, sống như vậy thì bệnh tật chen vào đâu mà phát sinh được!

Ngày xưa thì hư tà tặc phong chỉ có vậy, ngày nay thì lại khác. Đâu đâu cũng thấy hư tà tặc phong. Đó chính là khói thuốc lá gây ô nhiễm môi trường rộng khắp, gây bệnh hô hấp, bệnh tim mạch, nhiều bệnh ung thư với trên 60 chất tạo ung thư. Có các loại virus HBV, HCV gây viêm, xơ, rồi ung thư gan. Virus HPV xuất hiện gây viêm cổ tử cung.

Vi khuẩn Helicobacter Pylori- gây viêm loét bao tử tá tràng về lâu có thể hóa ác. GS.BS Nguyễn Chấn Hùng kể lại chuyện năm 2006, tại một hội nghị quốc tế về Ung thư diễn ra ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Mỹ 41 George H. Bush (cha) phát biểu trước hàng ngàn chuyên gia ung bướu toàn cầu: chính dinh dưỡng với các thức ăn nhanh (fast food), nước ngọt (coke…) đã làm người Mỹ béo phì đến mức đáng lo, kéo theo tiểu đường, tim mạch, ung thư. Ông kêu gọi phải xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Ông Bush kết luận: "Người Mỹ đã có cách ẩm thực lệch lạc!". Vấn đề này, ngay thời xưa, Trang Tử đã cảnh báo:  "Gặp nơi tử địa, anh em cha con còn biết lo sợ, răn bảo nhau đừng bước vào. Còn như trên chăn chiếu giữa cuộc uống ăn, cũng là nơi tử địa sao không mấy kẻ biết lo sợ". Trên 2.500 trước nhà hiền triết Socrate đã từng khuyên "Hãy rời bàn ăn khi hãy còn muốn ăn". Hải Thượng Lãn Ông cũng nhắc nhở:

"Muốn cho ngũ tạng được yên,
Bớt ăn mấy miếng, nhịn thèm hơn đau".

Và theo GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, trong sách Hoàng đế nội kinh, sách y xưa nhất của phương Đông, đã từng đưa ra cách đối phó với hư tà tặc phong bên ngoài là tùy thời mà phòng tránh. Còn hư tà tặc phong thời hiện đại thì việc giữ mãi tuổi xuân của người xưa vẫn còn đầy giá trị. Đơn giản nó là: ăn vừa, ngủ đủ, thở đều, sống vui…

Người đàn ông vẫn còn sức quyến rũ khi tóc đã bạc phơ trên đầu, nụ cười đôn hậu và một tri thức uyên thâm vẫn thở đều sống vui là vì vậy.

Mộc Anh

Facebook